“Con mắt Mã Pí Lèng” là tọa độ, thuộc tuyến đường đi bộ Vách Đá Trắng (vách đá thần) ở phía trên cao đèo Mã Pì Lèng, nằm ở độ cao khoảng 1300m.
Người ta đặt mục tiêu có người yêu, còn tôi đặt mục tiêu năm nay nhất định phải đến nơi này.
Lịch trình lượm lặt trên mạng cho những ai dám mạo hiểm để đổi lấy trải nghiệm có 102 ở nơi đây!
Ảnh của các bạn Dũng Phạm, Nguyễn Trung Đức, Đan Thanh, Lộc Trần
“Con mắt Mã Pí Lèng” là tọa độ, thuộc tuyến đường đi bộ Vách Đá Trắng (vách đá thần) ở phía trên cao đèo Mã Pì Lèng, nằm ở độ cao khoảng 1300m.
Nhóm chúng tôi xuất phát từ thị trấn Mèo Vạc với đồ đạc được chuẩn bị đầy đủ, lều trại chúng tôi mang từ Hà Nội, còn những thứ như bàn ghế, bếp ga mini thì mượn tại chỗ tụi mình nghỉ khi ở Mèo Vạc là Lô Lô Homestay And Cafe Mèo Vạc cho đồ gọn nhẹ, thực phẩm thì mua tại chợ Mèo Vạc.
Đi theo con đường nhỏ từ tượng đài ở dốc Pải Lủng lên, đường giờ đã mở rộng lớn hơn rất nhiều, nên giờ xe máy có thể lên tới được Chòi quan sát 1. Chúng tôi chia làm 4 xe, 2 xe đi một đèo đồ, còn 2 xe còn lại chở hai.
Để xe tại Chòi quan sát 1, phân chia đồ, sau đó phải đi xuống một đoạn khoảng 700m nữa mới tới được điểm camp. Cũng có thể đi bộ từ khe nước ở xóm Mã Pì Lèng bên phía Mèo Vạc, đoạn view hẻm Tu Sản, nhưng vì mang nhiều đồ nên chúng tôi chọn đi từ hướng bên tượng đài, vì bên kia phải đi lên khá cao, mất rất nhiều sức.
Tới điểm camp, là một vòm đá lớn, cong dần và ăn sâu vào trong, như kiểu có một người khổng lồ nào đó cầm quả trứng chọt chọt vào núi và hằn trên vách đá cái vòm như vậy, chúng tôi mau chóng dựng lều, chuẩn bị bếp lửa trước khi trời tối hẳn. Vì buổi sáng lỡ có xuống sông chơi lâu quá nên tới muộn, không thấy được hoàng hôn. Nếu có kế hoạch đi thì các bạn nên đi từ khoảng 3 rưỡi chiều, chậm nhất là 4 giờ để còn ngắm được cảnh trước khi nắng tắt.
Nơi có thể cắm lều nằm trong lòng vòm đá, là một bãi đất được con người xếp đá và san bằng ra, người ta kể với nhau rằng đây là nơi ngày xưa vua Mèo nghỉ chân khi đi qua đèo Mã Pì Lèng, nhưng sự thật là ông vua Mèo ấy có nghỉ không thì trời mới biết, còn con đường đi bộ này là đường qua đèo Mã Pì Lèng ngày xưa là thật, trước khi mở được đường Hạnh Phúc vào năm 1965.
Chúng tôi nướng đồ với thực phẩm chuẩn bị sẵn từ thị trấn, ăn uống rồi đàn hát, trò chuyện. Trên này không kiếm được củi nên phải chuẩn bị trước than, cũng không có nước nên phải mang theo cả nước đóng chai nữa. Có đống củi bà con thu lượn rồi để gần đó, nhưng các bạn đừng có tự ý lấy mà đốt nếu chưa gặp người để mua.
Sau đêm đốt lửa cắm trại đến sáng hôm sau, chúng tôi tranh thủ đi bộ một chút dọc con đường nhỏ sát rìa Vách Đá Trắng, vừa ngắm được cảnh, vừa có thể rèn luyện sức khỏe. Trước đây con đường này chỉ có bậc thang và không có lan can nên khá hiểm trở nhưng bây giờ thì đi lại tiện lợi rồi.
Cuối cùng khi ra về nhớ dọn dẹp thật sạch sẽ!
Be the first to comment