MÙA HÈ Ở TÂY NGUYÊN – ” Nói chuyện về Voi ” Tác giả Nông Thu Huyền

Nói chuyện về Voi

MÙA HÈ Ở TÂY NGUYÊN

Không biết bạn có giống tôi?
Tôi rất thích việc chinh phục những ước mơ hồi bé của mình, lần này cũng không ngoại lệ, tôi gác bỏ tất cả mọi thứ để tìm đến vùng đất Tây Nguyên Đại Ngàn, với mong ước đơn thuần là tìm gặp chú voi con trong bài hát của tuổi thơ.

Nói chuyện về Voi

Vậy là “ Mùa hè ở Tây Nguyên” của tôi bắt đầu như thế đó: Bắt đầu là những cao nguyên đất đỏ bazan, những buôn làng của bà con dân tộc thiểu số, tôi được biết về cây cà phê, hồ tiêu, tận mắt nhìn thấy cây sầu riêng ngoài đời, nhìn thấy ngôi nhà dài của bà con Ê Đê.Và rồi vào một buổi chiều tháng 7 trời đẹp lung linh, tôi đã đặt chân lên vùng đất Bản Đôn.

Lúc ấy, tôi mải chăm chú nhìn chú voi ở Bản Đôn thì chị Hà quay ra hỏi tôi:
– Huyền, em đã thấy thỏa mãn chưa?
– Có chứ chị, vì em lại vừa thực hiện được một ước mơ hồi bé của mình mà…chỉ là nhìn voi nó cứ tội tội sao ấy chị.
– Ừ, tưởng em lại vui quá mà không nhìn ra chứ? Thế giờ sao? Có muốn cưỡi voi làm kiểu ảnh để đời không thế?
– Thôi chị ạ, em nghĩ thôi
– Ơ hay, hôm nay con bé này lạ nhỉ? Bình thường toàn thích mấy trò khác người cơ mà, trước còn đòi ngồi cả máy cày nữa thây.
– Haha, hôm nay em trưởng thành, em lớn rồi được chưa? Chị cứ phải chọc em mới chịu được hả?
– Thôi chị trêu đó, biết dừng như vậy là được rồi, chị tưởng mày lại đòi ngồi cơ. Huyền cũng nhìn ra đúng không? Sự tội nghiệp và đáng thương của chúng khi bị nhốt để chở khách du lịch. Nên là hứa nha, sau thì sẽ không ủng hộ hình thức du lịch kiểu đó nhé!
Đó là cuộc nói chuyện nhỏ của 2 chị em khi tận mắt chứng kiến hình ảnh chú voi bản Đôn bị nhốt ở khu du lịch để chở khách.

Giờ đây, khi ngồi viết và nhớ lại những hình ảnh ngày hôm ấy, tất cả mọi thứ như một thước phim ký ước tua chậm, chúng cứ hiện lên trong đầu tôi mãi không thôi:
“Đó là hình ảnh chú voi gầy gò, đôi mắt ánh lên nỗi buồn rầu sâu thẳm, những bước đi mệt mỏi và thiếu sức sống, chiếc ngà tuyệt đẹp thì bị cắt mất …thực tại nghiệt ngã quá mọi người ạ, tôi như một người tỉnh khỏi giấc mộng, mọi thứ nó
khác xa so với trong ký ức tuổi thơ của tôi đó chú voi tinh nghịch, đáng yêu ”.

Voi là động vật hoang dã mà, đâu phải thứ đồ chơi cho chúng ta cưỡi trên lưng, khi chúng ngoan ngoãn nghe lời như thế, ắt hẳn chúng đã bị “ Tẩy não” thành công rồi đó. Công cuộc “tẩy não” ấy là những đòn tra tấn bằng nhiều loại vũ khí, là những lần làm tổn thương sâu sắc đến cả thể xác lẫn tinh thần của chúng, là những lần mà làm chúng quên đi mất mình là voi.

Tôi luôn cảm thấy bản thân mình may mắn, vì được tự do làm những điều mình thích, đi những nơi muốn đi và rồi nhìn những con voi ấy, chắc chắn chúng cũng giống tôi, chúng cũng muốn được tự do, chúng cũng muốn là chính mình chứ.Tôi bỗng thấy thắt lại nơi lồng ngực. Tôi tự hỏi, tại sao chúng ta tàn nhẫn với chúng như vậy?

“Mẹ thiên nhiên” thì luôn đúng, mẹ đã tạo ra những nơi phù hợp cho từng loài. Và tôi biết những con voi ấy, cái nơi phù hợp nhất chính là: Những cánh rừng, những thảo nguyên, những sa mạc hay là những đầm lầy…chứ không phải là cái nơi bé nhỏ xíu kia. Ở những nơi ấy, cái nơi mà chúng thuộc về sẽ cho chúng bầu trời tự do, sẽ cho chúng thỏa sức làm những điều chúng muốn, sống một cuộc đời là đúng nghĩa với chính mình: Một cuộc đời của những con Voi.

“Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống
Và voi thì cũng chỉ có một cuộc đời.”
Hy vọng rằng, một ngày không xa những chú voi ấy sẽ sớm ngày trở về… trở về với TỰ DO, trở về với vòng tay ấm áp của mẹ thiên nhiên, chứ phải phải sống một kiếp đời cô độc và chết mòn trong đau khổ.

About Phượt Đi 334 Articles
Xin chào! Chào mừng bạn đến với website Phuotdi.Vn, đây là trang web/blog cá nhân của tôi. Nơi tôi chia sẽ kinh nghiệm của những chuyến đi và tin tức hót, sự kiện hấp dẫn mà tôi tham khảo được trên internet xin gửi tới bạn đọc.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*